Càng trưởng thành, càng trải qua nhiều chuyện, càng cảm thấy khó có thể nói hai tiếng vĩnh viễn trong tình yêu, càng cảm thấy tình yêu nó mong manh, dễ thay đổi. Ta vẫn luôn muốn tìm kiếm một người, có thể đưa đón ta khi đi làm, muốn được cùng nhau hưởng thu những cuộc hẹn hò với bạn bè
Ta đã luôn muốn tìm kiếm một người, cùng tôi bên cạnh những buổi vui với bạn bè, luôn muốn nắm lấy tay tôi dù ở bất cứ đâu, thể hiện sự yêu thương, thể hiện sự bảo vệ. Một người chỉ cần chấp nhận được hết những khuyết điểm của ta thấu hiểu hết những vết thương cũ, để ta có thể bình yên mà dành cho họ những điều tốt đẹp nhất còn lại mà mình có. Ta muốn họ cưng chiều ta như công chúa
Thế nhưng ta lại luôn bị vướng bởi những dè chừng, liệu người đó có tương lai để lo cho ta cuộc sống tốt, liệu người đó có thật tâm với ta, có hợp tuổi với ta,.... Ngoài những cảm giác của tình yêu lãng mạn, ta còn muốn tìm người mang đến cho ta cảm giác an toàn, thực tế. Những câu chuyện tình yêu hiện tại khiến ta mất niềm tin, khiến ta băn khoăn trong những lựa chọn mà quên mất đi rằng tình yêu cần cảm xúc.
Trưởng thành là thời điểm ta vừa muốn yêu, vừa sợ yêu; vừa muốn chạy theo tình cảm nhưng chẳng thể bỏ lại lý trí. Vì vậy mà càng trưởng thành ta càng cảm thấy cô đơn!
Nhận xét
Đăng nhận xét