Chuyển đến nội dung chính

Những đứa bạn bất hủ của tôi

Đọc báo thấy câu chuyện thân nhau hơn 10 năm rồi hiến thận cho nhau thấy ngưỡng mộ vô cùng. Tôi cũng có những đứa bạn rất thân. Chúng nó là không được đi học Đại học, cũng không được cuộc sống vui vẻ như tôi mà đã sớm bước chân vào xã hội kiếm tiền lo cuộc sống. Đối với tôi chúng nó không chỉ là những người bạn mà còn giống như những người mẹ lúc nào cũng xù lông bảo vệ tôi. Ngày còn ở Hải Dương, khi bắt đầu những ngày tháng đầu tiên xa nhà, chúng nó chăm tôi từng bữa ăn khiến tôi mập ú. Đến những ngày đi thi Đại học, con Nhái Bén dù say xe sấp mặt những vẫn đòi bằng được đi lên Hà Nội lo cho tôi thi cử, con Tớn thì dù đi làm vẫn gọi ầm ĩ chúc rồi dặn dò tôi.
Đặc biệt tôi có con bẹn thân 11 năm dù là giờ hai đứa ở hai quốc gia chẳng nhắn tin hay nói chuyện gì nhưng chuyện gì vui buồn của tôi nó cũng biết.

Tôi có hai điều tự hào nhất đó là gia đình và chúng nó.Tôi thích nhất cảm giác về quê, vì ngoài bố mẹ cho tôi cảm giác vỗ về, quê hương cho tôi cảm giác thoải mái khi hít thở, còn có chúng nó cho tôi một cảm giác cực kì an toàn, cho tôi mọi thứ tôi thích. Dù sau này có thể chúng tôi chẳng còn thân nhau vì mỗi người đều bận với cuộc sống của mình nhưng với tôi thanh xuân tươi đẹp là nhờ chúng nó. Mong rằng chúng nó mãi hạnh phúc mãi là những đứa bạn lầy nhây nhất của tôi. Yêu và biết ơn chúng mày nhiều lắm!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bệnh lười

Người ta nói độ tuổi 20 đến 25 là độ tuổi đẹp nhất của người con gái vì đó là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất. Nhưng với tôi tôi lại thấy đây là độ tuổi chênh vênh nhất khi người ta đứng trước những sự lựa chọn quan trọng của cuộc đời, đầu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Người ta muốn yêu và được yêu nhưng bản thân lại không ai muốn đặt mình vào sự gò bó của một mối quan hệ, người ta sợ hãi bị tổn thương, lại lo sợ những đổ vở vì sự bấp bênh về kinh tế, vô định về tương lai, sự nghiệp. Ở cái độ tuổi này ta cứ lao vào xây dựng sự nghiệp, kinh tế dù trong lòng cũng mong muốn một buổi cafe cuối tuần, cũng muốn nắm một bàn tay đi dạo phố, muốn được thỏa sức vui đùa cũng bạn bè. Nhưng rồi người ta cứ sợ chia ly, cứ mang những nỗi sợ vô định để rồi họ vẫn cafe, vẫn dạo phố, vẫn làm tất cả ........ một mình rồi tự cười nhủ rằng một mình vẫn ổn.  Có lúc tôi đã từng nghĩ tại sao không mạnh dạn mà nắm

Ốc ngon Pháo Đài Láng

Review cho quán ốc Pháo Đài Láng  kakak, với tiêu chí ngon bố rẻ chúng mềnh hay loanh quanh khám phá các món ăn quanh khu vực trường. Và Ốc luôn là món ăn tủ của rất nhiều sinh viên đến mức sinh nhật mình chúng nó cũng cho ăn Ốc =((. Trong Pháo Đài Láng hiện nay có 4 quán ốc ngon nhất là quán ốc cuối Pháo Đài Láng gầm Salon tóc Hoàng Nam.C ác món ở đây có tụi mềnh đều thử hết rồi, kết nhất ốc xào me, cút lộn xào me, ốc luộc( kết nước chấm), ngao hấp, nem chua rán, bánh xèo, khoai lang kén. Đặc biệt ở đây còn bán cháo đầy ụ có 15k/bát dành cho bạn nào đến quán ốc mà chưa ăn tối. Cô, chú chủ quán cũng cực thân thiện. Các món ở quán không những ngon mà giá cả cực kì rẻ, phù hợp với túi tiền của tụi sinh viên mõm nhôm.  Chúng mình thường đi theo nhóm và gọi đầy đủ các món mới hết có 120-150k cho 4-5 người ăn. Lưu ý cho cho các bạn lần đầu đến quán ốc là Quán nằm ở cuối đường Pháo Đài Láng đối diện số 145, dưới tầng của tiệm tóc Hoàng Nam để tránh các bạn đi nhầm quán ăn không ngon mà

Khi sắp bị tống cổ khỏi trường đại học

Người ta nói quãng đời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất, còn với tôi dường như tôi không cảm thấy nó là quãng đường mà nó chỉ là đoạn đường ngắn ngủi. Tôi học trường Đại học Luật Hà Nội cái trường mà bạn bè cũng như sinh viên đều gọi với cái tên dễ mến " Trường Lờ" kaka. Từ năm nhất cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng một lần hối hận vì đã chọn ngôi trường ấy, cũng có thể như các anh chị khóa trước ví von, yêu trường Luật vì nó có con đường ngắn nhất đi đến Hồ Thành Công =)) Sau ba năm học đại học, tôi càng sợ cái gọi là thời gian, tôi sợ xa lũ bạn của mình. Dù từ ngày mới quen cho đến bây giờ chúng tôi đều hứa rằng sẽ chẳng quên nhau nhưng thực tế chúng tôi chẳng có thời gian cho nhau nữa rồi. Dần dần chúng tôi gặp nhau ít đi, có nhiều mối quan hệ mới, nhiều điều phải lo lắng thậm chí đã 3 tháng tôi chưa được gặp chúng nó. Chúng tôi sẽ chẳng còn khoảng thời gian hẹn nhau cả nhóm đi xe bus lòng vòng đến văn miếu, Hồ Gươm, chẳng còn những bữa ăn tất niên hay những bức ảnh