Người ta nói quãng đời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất, còn với tôi dường như tôi không cảm thấy nó là quãng đường mà nó chỉ là đoạn đường ngắn ngủi. Tôi học trường Đại học Luật Hà Nội cái trường mà bạn bè cũng như sinh viên đều gọi với cái tên dễ mến " Trường Lờ" kaka. Từ năm nhất cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng một lần hối hận vì đã chọn ngôi trường ấy, cũng có thể như các anh chị khóa trước ví von, yêu trường Luật vì nó có con đường ngắn nhất đi đến Hồ Thành Công =))
Sau ba năm học đại học, tôi càng sợ cái gọi là thời gian, tôi sợ xa lũ bạn của mình. Dù từ ngày mới quen cho đến bây giờ chúng tôi đều hứa rằng sẽ chẳng quên nhau nhưng thực tế chúng tôi chẳng có thời gian cho nhau nữa rồi. Dần dần chúng tôi gặp nhau ít đi, có nhiều mối quan hệ mới, nhiều điều phải lo lắng thậm chí đã 3 tháng tôi chưa được gặp chúng nó. Chúng tôi sẽ chẳng còn khoảng thời gian hẹn nhau cả nhóm đi xe bus lòng vòng đến văn miếu, Hồ Gươm, chẳng còn những bữa ăn tất niên hay những bức ảnh dìm hàng nhau chém gió trên nhóm. Mỗi lần vào facebook xem lại những bức ảnh ngày xưa tôi thầm ước giá như chúng tôi đừng lớn, giá như chúng tôi cứ mãi tự nhiên tạo ra những phô ảnh dù chẳng nghệ thuật nhưng đầy ắp tiếng cười thay bằng những bức ảnh sống ảo nhờ công nghệ.
Vẫn biết rằng ai cũng phải trưởng thành, chúng ta đều sẽ mờ nhạt đi các mối quan hệ xung quanh nhưng xin thời gian đừng lấy đi quá khứ mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua tại Trường Lờ này!
Sau ba năm học đại học, tôi càng sợ cái gọi là thời gian, tôi sợ xa lũ bạn của mình. Dù từ ngày mới quen cho đến bây giờ chúng tôi đều hứa rằng sẽ chẳng quên nhau nhưng thực tế chúng tôi chẳng có thời gian cho nhau nữa rồi. Dần dần chúng tôi gặp nhau ít đi, có nhiều mối quan hệ mới, nhiều điều phải lo lắng thậm chí đã 3 tháng tôi chưa được gặp chúng nó. Chúng tôi sẽ chẳng còn khoảng thời gian hẹn nhau cả nhóm đi xe bus lòng vòng đến văn miếu, Hồ Gươm, chẳng còn những bữa ăn tất niên hay những bức ảnh dìm hàng nhau chém gió trên nhóm. Mỗi lần vào facebook xem lại những bức ảnh ngày xưa tôi thầm ước giá như chúng tôi đừng lớn, giá như chúng tôi cứ mãi tự nhiên tạo ra những phô ảnh dù chẳng nghệ thuật nhưng đầy ắp tiếng cười thay bằng những bức ảnh sống ảo nhờ công nghệ.
Vẫn biết rằng ai cũng phải trưởng thành, chúng ta đều sẽ mờ nhạt đi các mối quan hệ xung quanh nhưng xin thời gian đừng lấy đi quá khứ mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua tại Trường Lờ này!
Nhận xét
Đăng nhận xét